Trần Lập – người thắp lửa Giờ xanh

Trần Lập – người thắp lửa Giờ xanh

tranlap_1

Anh Trần Lập,
Khi mọi người đang đồng loạt có cùng cảm xúc, em là người luôn làm khác đi. Nhưng hôm nay là “Ngày khác”, em chỉ muốn viết vì anh…
“Câu trả lời là: LÊN TIẾNG…” Em xem lại clip này đã lần thứ 11 – Em vẫn nghe anh đây: Video về Trần Lập

Nhớ về anh, với những kỷ niệm ít ỏi, trong khoảng thời gian ít ỏi mà em “dành” được anh sống cùng với những gì mà em cùng các bạn trẻ làm nên….
Anh đến khi nào? Khi em làm ở Cats năm 2011, trong cuộc họp chọn BGK The Voice mùa đầu tiên, em nghe đến Trần Lập mà…phải tra google. Thì ra là thủ lĩnh Bức tường – ban nhạc thời sinh viên của thế hệ 8x bọn em…
Rồi em chuyển việc, bỏ lỡ chương trình ấy. Thế rồi rung ruổi, trong một ngày thử lên mạng để xem tình hình The voice, thì đọc được những tin bất lợi về anh với 1 thí sinh. Em bỏ ra 2 ngày đọc hết các tờ báo và nghe toàn bộ nhạc của anh. Rồi tự mình đưa ra kết luận: Với con người viết ra được những điều sâu thẫm và vĩ đại thế, thì làm sao có thể là người xấu được??? – Tin mãnh liệt như thế. Rõ là Anh đang bị “gài hàng”, mắc bẫy truyền thông.Trong đầu em phụt lên một suy nghĩ táo bạo: Em sẽ cứu anh, bằng hoạt động của UNESCO để dẹp đám đông truyền thông a dua nhảm kia.
Nghĩ vậy mà phăng phăng đi tìm anh, và cuối cùng thì…anh cứu em nhiều hơn: Một người chập chững con đường Truyền thông Cộng đồng và xác định đam mê ở tuổi 30. Chính danh tiếng của anh đã làm hoạt động được biết đến, chiếc áo của em có được tài trợ cũng vì có anh, chương trình sau Khởi động ra mắt dự án cũng nhờ anh mà hình thành….
Mới bắt đầu, bỡ ngỡ vì trắng tay; vì không biết nên đi đâu cho đúng;đôi lúc hoang mang muốn trốn tránh và dừng tất cả. Vậy mà may mắn thay, có anh cứ hồ hỡi sắp xếp kế hoạch, thế là em lại đi,lại đi, và trời xanh thêm….
Nhớ sau chương trình Đạp xe 3.12.2012; anh dắt các bạn và em đi ăn trên đường Võ Văn Tần – một quán ốc vỉa hè anh yêu thích, và gọi nhiều ơi là nhiều món….Thế đó, bên sản xuất chương trình chẳng có xu nào, mà đại sứ còn mời đi ăn ngược lại….
– Này Trinh, anh phát hiện ra chúng ta đi vòng. Em vạch đường xa nhé!
*Dạ không, em định cho đi vòng để quay được cảnh dưới cầu Nguyễn Văn Cừ!
– Ặc, đạp bở hơi tai. Thì cũng cho biết ý đồ trước thì…
*(Trinh cười hehe, vì mọi người đạp xe còn Trinh đi xe máy mà)

tranlap_2

Anh bảo em muốn làm truyền thông bằng con đường “rác”, hãy làm cho mọi người làm sao có 1 ngày đi ra đường…nhặt rác. Và 2 chữ Giờ xanh đã bắt đầu từ câu nói ấy…..Bây giờ Giờ xanh cũng chưa là cái gì quá đình đám, nhưng nó đã đi đúng đường khi nói đến nó lại nhớ đến “nhặt rác” và nó đã ở lại trong tim hàng ngàn tình nguyện viên trẻ của dải đất chữ S này….Sau này nó đã thành màn đồng diễn Âm nhạc cho trái đất hay Ngày trái đất, thì cũng đã có phần đóng góp to lớn mà anh để lại…..

tranlap_3

Năm 2013, anh quay trở lại với Giờ xanh toàn quốc tại HN. Em mời được anh trở lại nhưng cuối cùng nhận ra một sai sót to bự là không kết nối anh với Giờ xanh tại TP.HCM…Thừa nhận sai lầm, anh nghe xong chẳng nói một câu trách cứ. Nhưng trước đó, bài truyền thông sai, anh gọi điện, biết ngay là anh mắng cho cái tội không cẩn thận nên không nhấc máy. Rồi mãi hôm sau mới nghe, câu đầu tiên anh bảo” “Thế chịu nghe máy rồi á?” Làm em đang run phải phì cười…Đó không phải lần đầu em “hứng chịu” Trần Lập lúc nổi giận. Nhưng giận xong rồi lại thôi, lại chấp nhận làm việc với cô nàng giỏi đâu chưa thấy nhưng rõ đầy hồn nhiên và sơ suất. Và ở đó, ngoài những bài hát, em còn biết được anh làm việc nghệ thuật tỉ mẩn ra sao – hiếm có trong giới showbiz, và cũng mơ hồ nhận ra sự trải nghiệm một cách “như nó vốn có” những tai ương của con người gần tuổi 40….

tranlap_4

….Sinh nhật anh, em và Quyen Nguyen đem bánh kem đến, anh cảm ơn và bỏ lửng câu nói của em ấy: Ơ, tụi em đâu định cho anh ăn một mình….Một thời khổ sở của chúng em mà….

Anh giới thiệu em để có kinh phí hoạt động môi trường, còn dặn là để người ta tự liên hệ, để mình được “nâng giá”…

Vì muốn anh quay trở lại mà mời vào 1 chương trình khác có kinh phí hẳn hoi, nhưng rồi đành ngưng vì không ký được hợp đồng…

tranlap_cover

….Với anh, em chẳng có nhiều cái “giá như”, vì dù sao, những gì anh làm với em cũng chỉ là ý nghĩa to lớn với riêng em. Còn anh, ngoài kia còn bao điều khiến anh bận tâm hay “cân não”, và những thứ anh trao đi cho GX cũng chỉ là công việc thường ngày. Thế nhưng nếu được, em vẫn 1 lần nói “giá như” – giá như em biết sắp xếp mời anh một bữa tiệc ngon, để ngồi nói anh nghe anh đã quan trọng đến mức nào cho con đường mà em đã lựa chọn, và cảm ơn anh chân thành, thương mến – đại sứ đầu tiên đã “thắp lửa” cho Giờ xanh với những bạn trẻ tuyệt vời của chúng ta….

Nhỡ mãi các cuộc gặp gỡ, để rồi chỉ có quyển sách Bên kia Bức tường anh gửi tặng là manh mối duy nhất còn kết nối anh em….

tranlap_5

Nếu thật sự có thế giới bên kia, ngoài người thân anh cũng đã đi trước, anh nhớ tìm gặp cô giáo của em, học trò của em – Những người thân thương của em, họ chắc chắn sẽ làm anh vui, vì họ chân thành, tận tâm và đã sống đối diện với bệnh tật và cho đời một con người xứng đáng như anh đã sống…

Nhớ anh nhé….

Vũ Trinh

Nguồn: Facebook Trinh Vu Dinh

Categories: Cảm nhận

About Author

Write a Comment

<