Liên hoan phim quốc tế TP.HCM vào 2024 đã có tên nhà phê bình phim Vũ Trinh – Top 10 nhà phê bình trẻ xuất sắc nhất công bố vào 02.04.2024. Những tài năng này không chỉ là những gương mặt tiêu biểu cho sự tìm tòi, khám phá điện ảnh qua góc nhìn mới mà đây còn là những đại diện cho hội đồng Ban Giám Khảo của hạng mục Young Critic Award.

-
Tác giả: Lê Võ Châu Anh. Bài dự thi: “Monster” – Quái vật trong và ngoài lằn ranh
-
Tác giả: Thành Write. Bài dự thi: “Anatomy of a Fall”: Khi văn chương và đời thực đan xen
-
Tác giả: Vũ Trinh. Bài dự thi: Khán giả phim rạp Việt Nam và “đại cuộc thao túng tâm lý” chưa hồi kết – từ trường hợp Đất Rừng Phương Nam.
-
Tác giả: Quốc Trần. Bài dự thi: Bên Trong Vỏ Kén Vàng: Điện ảnh chậm cho một nhân gian vội vã
-
Tác giả: Lê Thị Hà Thu. Bài dự thi: Ibelin – Nhật ký Một Lít Nước Mắt của Warcraft
-
Tác giả: Vĩnh Anh. Bài dự thi: Tâm hồn mẹ (2011) – Góc nhìn độc đáo của người làm mẹ về hình ảnh người mẹ vắng mặt
-
Tác giả: Lại Như Kha. Bài dự thi: A Separation – Vách ngăn của những con người có bản ngã quá cao
-
Tác giả: thou. Bài dự thi: “Hương vị anh đào” hay chuyến rong ruổi dọc chiều không gian và thời gian?
-
Tác giả: lam yên. Bài dự thi: Nhảy múa trên màn bạc: Trường hợp nhân vật Shin Hae Mi (Burning)
-
Tác giả: PM. Bài dự thi: The Little Mermaid – Khi tiếng hát ngọt ngào của Nàng tiên cá bị lu mờ
**KHÁN GIẢ PHIM RẠP VIỆT NAM VÀ “ĐẠI CUỘC THAO TÚNG TÂM LÝ” CHƯA HỒI KẾT – TỪ TRƯỜNG HỢP ĐẤT RỪNG PHƯƠNG NAM**
Khi bắt đầu bình phim, liệu chúng ta có tự hỏi phê bình phim tại Việt Nam đã thực hiện đúng vai trò của mình? (Một là nhà phê bình đưa ra góp ý kịch bản, bản dựng cho biên kịch, đạo diễn trước khi bấm máy – công chiếu. Hai là, họ định hướng thẩm mỹ cho khán giả về phim sau khi công chiếu.) Phải chăng phần nhiều những đánh giá về phim của Việt Nam nhiều năm qua không phải là phê bình, mà là diễn tả cảm xúc rồi đăng đàn? Nguy hại hơn, với truyền thông tương tác, chỉ cần một vài khán giả có ý kiến trái chiều và biết cách lan truyền sẽ làm ta bước vào “đại cuộc thao túng tâm lý truyền thông” chưa hồi kết: Những gì cần được phân tích phê bình thì bỏ ngỏ, những vấn đề không bản chất bị thổi phồng và khuynh đảo dư luận… Hãy thử xét cuộc thao túng khán giả này từ một bộ phim chiếu rạp – “Đất rừng Phương Nam”.
Những mất mát của Đất rừng phương Nam…
Chưa có một cuộc điều tra về con số cụ thể bao nhiêu khán giả đã từ chối xem phim vì dư luận, nhưng câu chuyện công văn hoạt động trải nghiệm xem phim Đất rừng phương Nam của một trường THCS bị thu hồi được xem là một điển hình của sự quay lưng này. Việc nhà trường huy động học sinh đi xem phim trải nghiệm là việc nhiều trường từng làm, cần làm; nhưng tại sao phải dừng? Vì phim không phù hợp hay vì dư luận tiêu cực về bộ phim đang cao trào? Rồi theo đà ấy, không có thêm một trường học nào dám đưa Đất rừng phương Nam vào hoạt động trải nghiệm dù hoạt động này rõ ràng rất ý nghĩa. Chúng tôi, cũng đã trở thành một trong những “nạn nhân” của hệ lụy tẩy chay bất thành văn này: kế hoạch tổ chức hội thảo với diễn viên phim Đất rừng phương Nam tại một trường THPT tại TP.HCM không được thực hiện, cũng bởi dư luận đang trở nên sôi sục đáng cảnh giác (!). Mất đi lượng khán giả hùng hồn từ trường học, chắc chắn sẽ là một sự tổn thất lớn cho phim. Theo bài viết của tienphong.vn thì tác phẩm hội tụ đủ yếu tố để có thể ghi danh vào bảng vàng top 5 phim Việt ăn khách mọi thời đại…Vì bị gắn mác “sai lệch lịch sử, doanh thu phim bắt đầu có sự ảnh hưởng…nhà sản xuất và đơn vị phát hành tìm mọi cách xử lý khủng hoảng, bằng việc chỉnh sửa tên gọi cùng các động thái khác. Song vẫn “chật vật để cán mốc 100 tỷ đồng”. Doanh thu là một chuyện, cái mất không nhỏ là uy tín. Bộ phim bị quay lưng, mổ xẻ quá mức thậm chí đến mức bài xích, chế giễu. Việc này đáng hay không đáng, ta hãy cùng ngồi xuống cùng suy gẫm!
Vượt qua thị phi để đến với Đất rừng phương Nam!
Trở thành số ít xem Đất rừng phương Nam phiên bản điện ảnh trong bão dư luận, chúng tôi khẳng định phim không làm những “khán giả cố xem” thất vọng. Dù là một fan cuồng của phiên bản truyền hình, chúng tôi vẫn phải công tâm đánh giá phim trọn vẹn và đáng xem hơn nhiều bộ phim khác. Chúng ta tôn trọng và yêu mến lịch sử, nhưng khi làm khán giả phim, ta nên hòa mình vào câu chuyện của nhân vật, tất cả mọi thứ khác không quan trọng bằng cảm xúc! Chủ đề phim đáng quý vì khơi gợi tinh thần dân tộc, văn hóa Việt Nam. Phim được đầu tư lớn về bối cảnh, phục trang; kịch bản có những tình tiết tạo điểm nhấn; đặc biệt, đạo diễn, diễn viên đã chinh phục được cảm xúc của khán giả. Các diễn viên nhí vai bé An đến Cò, Xinh cũng đã ghi dấu ấn riêng và chiếm được cảm tình khán giả bằng nước mắt xuyên suốt phim và những tràng pháo tay khi phim kết thúc…
Khi khán giả trở thành Marketer truyền miệng bị thao túng tâm lý thì…
…điều bị chê bai có chắc đáng bị chê?
Tại sao đã có nhiều lý giải về cải biên, hư cấu của điện ảnh, thậm chí các nỗ lực khắc phục các chi tiết lịch sử cho Đất rừng phương Nam không thể giữ hòa khí với dư luận? Vì đó là hệ quả của sự thao túng tâm lý, những cái nhìn tiêu cực bị bùng nổ không còn kiểm soát được. Em và Trịnh cũng nói về nhân vật lịch sử bị phản ánh vì không xin phép, nhân vật có thật (Khánh Ly, Michiko) không đồng tình với chi tiết phim thì đó là sai sót, sai luật khó biện minh. Còn trường hợp Đất rừng phương Nam, nếu phía nhà văn Đoàn Giỏi (gia đình hoặc đại diện cố nhà văn), phía đạo diễn phiên bản truyền (Nguyễn Vinh Sơn) không đồng tình thì đây là vấn đề cần bàn, kể cả là lên án. Tuy nhiên, người có toàn quyền và chức năng phản ánh thì đồng thuận (chưa kể Nguyễn Vinh Sơn là đạo diễn cố vấn cho phiên bản điện ảnh này) mà người ngoài cuộc lại “lo lắng sâu sắc” các tình tiết văn học và phim truyền hình với phim điện ảnh!? Kể như Victor Vũ từng “bịa” thêm nhân vật bên đời Ngạn là Hồng (Mắt biếc – Nguyễn Nhật Ánh) thì cũng không khán giả nào thấy “khó chịu”. Victor Vũ còn chia sẻ đã mời Nguyễn Nhật Ánh vào đoàn phim Mắt biết mà nhà văn từ chối, nhà văn tôn trọng đời sống riêng của điện ảnh! Vâng, tại sao dư luận không dành thái độ đó khi đến với Đất rừng phương Nam? Tất nhiên khán giả cũng không sai khi phân tích các chi tiết lịch sử, nhưng phải chăng chỉ nên dừng lại là ý kiến mang tính tham khảo. Việc đánh giá, nhìn nhận cần toàn diện, xuất phát chung tiêu chí. Nhìn nhận thiển cận, không bản chất nhưng có tính châm ngòi, áp đảo tâm lý là một vấn đề nan giải của truyền thông hiện nay!
…điều quan trọng cần nói lại bị xem nhẹ…
Nếu để nhặt sạn phim thì khó có phim nào sạch. Ở đây xin chỉ đưa ra một vấn đề từ bình luận của khán giả rằng “phim Trấn Thành đầu tư thì anh vào vai nào thì quyền của anh ấy”. Không, nghệ thuật phải vị nghệ thuật hơn: Đạo diễn phải làm sao để phim hay nhất có thể. Vai bác Ba Phi đúng hay không đúng lịch sử, có quan trọng bằng nhân vật này đủ sức nặng để phát triển đường dây câu chuyện không? Điện ảnh không có nhiều thời gian như truyền hình, nên đạo diễn phải cân nhắc thời lượng cho những khắc họa tốt nhất. Nhân vật Ba Phi sai ở đây là “bác” chưa hóa trang tốt, chưa sáng đẹp, chưa đủ chất và…nên bỏ. Trong phim hình tượng sắc nét nét mà đạo diễn chưa khai thác triệt là ông Ba bắt rắn (Công Ninh). Khi phim bắt đầu xuất hiện ông Ba bắt rắn, ta nhìn thấy nỗi cơ cực của người nông dân chân đất; ta muốn nhìn thấu rõ hơn về cuộc sống ấy nghèo khổ ấy để cảm thương, để chia sẻ; rồi ta ước nỗi nhọc nhằn của người đàn ông phương Nam lam lũ dần đi đến hùng dũng, hy sinh vì dân tộc thay cho “Bác Ba Phi non nớt” kia. Và, Trấn Thành hà cớ gì phải vào một vai diễn nhạt, chiếm sóng để phim không thể phát triển các tình tiết khác sâu đậm hơn?
Thêm một điều ít ai nhắc đến, dư luận không chút dậy sóng nhưng là một tai hại lớn: cảnh tình tứ trong phim của cô Tư Mắm (Băng Di) với gã Tây (Guillaume). Với người lớn cảnh này không có gì là nóng; nhưng với trẻ em sẽ là một chi tiết dễ in sâu, khơi gợi sự tò mò hay ám ảnh về tình dục khi nhìn hai nhân vật hôn và mơn trớn nhau. Thiết nghĩ, đây là tình tiết cần cân nhắc chỉnh sửa khi mở rộng phục vụ cho khán giả trẻ em.
Kết: Chỉ mong thời đại công nghệ truyền thông đừng…quá nhanh!
Còn bao nhiêu phim ra rạp phải hứng chịu búa rìu dư luận không đáng có như trường hợp Đất rừng phương Nam? Chúng ta chưa thể biết, vì chưa thể lường được sự “hùng hồn của mạng xã hội” hiện nay và tương lai. Thời đại công nghệ truyền thông đã giúp Việt Nam tiệm cận các văn minh lớn, nhưng cũng có nhiều trường hợp “lợi bất cập hại”. Vì vậy, tất cả người làm phim chân chính ngày nay ắt hẳn cùng mong muốn khán giả, người đọc báo, người xem mạng xã hội suy xét thận trọng, chọn lọc và tỉnh táo để không dễ bị thao túng tâm lý tiêu cực chưa minh chứng từ đám đông. Có sự sáng suốt, khán giả mới tạo động lực cho những tác phẩm chất lượng ra đời phục vụ công chúng nước nhà và vươn ra xa hơn trên trường quốc tế.
Vũ Trinh
**KHÁN GIẢ PHIM RẠP VIỆT NAM VÀ “ĐẠI CUỘC THAO TÚNG TÂM LÝ” CHƯA HỒI KẾT – TỪ TRƯỜNG HỢP ĐẤT RỪNG PHƯƠNG NAM**
Discussion about this post