“Từ một SV 22 tuổi TN ĐHSP TP.HCM, mình nghe theo tiếng gọi gia đình trở về quê dạy học 3 năm. Rồi giấc mơ nghệ thuật làm mình nung nấu quay lại SG: âm thầm đăng ký thi vào trường ĐH Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM song song dự thi cao học chuyên môn Ngữ văn; rồi mình đã an toàn đậu 2 trường cùng lúc để chính thức được nhà nước cho đi học một cách hữu ý. Mình học 2 trường, 2 chuyên môn khác biệt cùng 1 lúc, hưởng lương dạy học với 1 ít phụ cấp của gia đình rồi tự làm thêm để kiếm tiền trang trải cho ngôi trường thứ 2.Cùng lúc tốt nghiệp cả 2 vào năm 2010, đến 2012, sau bao cố gắng và được cô giáo (đã không còn) trợ giúp, mình trở thành giảng viên trường ĐH Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM như mong ước: giữ lấy nghề giáo và được làm nghệ thuật. 2012, cũng là năm mình chạm ngõ với con đường tình nguyện từ tổ chức UNESCO, và ở đây, mình nhìn ra giấc mơ tiềm thức của mình, gọi được tên, đó chính là NGO – hoạt động cộng đồng. Mình muốn làm việc gì đó để cuộc sống tốt đẹp hơn…. 2019, vì con, mình tạm gác giấc mơ NGO lại, tập trung vào chuyên môn và chuyển hướng đến một trường ĐH khác với mức thu nhập như nhu cầu, với hằng hà những mộng ước về một ngày mình được “bung” với khả năng chuyên môn, và “nhân danh cao cả” vì một thế giới tốt đẹp hơn. Nhưng trong khoảnh khắc, quyết định của mình làm cả “thế giới” bàng hoàng tiếc rẻ thành quả 16 năm yên vị, gia đình hoang mang khi thấy sự “không ổn định” của bà mẹ bỉm sữa, mọi người lo lắng cho mình đã dấn 1 bước quá gian nan ở tuổi U40, với con nhỏ và gia đình nhỏ không thuộc hạng đại gia…. Mọi người nghĩ mình đã “bỏ con vì đam mê”, nhưng đó là mọi người nghĩ. Mình nghĩ mình đang làm tất cả vì con! Mình phải hành động để con mình tự hào về mẹ nó: đi tìm kiếm và chinh phục mọi khát khao, mọi ước mơ mình ấp ủ theo nhân sinh quan; và rồi hành trình mà mỗi con người bắt buộc phải quay về, đó là chính mình!. Chính mình có thực sự hạnh phúc khi đạt được một cột mốc nào đó trong theo quy định xã hội? “…phải làm công an mới bằng thiên hạ!“…phải làm bác sĩ thì mới hơn người!” “…phải kiếm nhiều tiền hơn mọi người thì mới hạnh phúc?… Không ai nói “phải là chính mình để có mọi thứ cả!” Ai cũng chạy theo quy định của xã hội, của đám đông, không phải quy định của trái tim mỗi con người! Mà mỗi con người một ngày có thể không tách khỏi cuộc sống xã hội, nhưng đêm về thì chỉ sống với cô đơn với chính mình, cùng với trái tim của chính mình! “Phải yêu lấy trái tim mình, con mới có thể hạnh phúc! Đó là điều mẹ muốn cho con tận mắt nhìn thấy từ mẹ! Nếu con sống và làm việc với đam mê – bằng trái tim yêu mến chân thành biết nghĩ đến xung quanh, biết tận tâm cho công việc nhưng điều đó không được nhìn nhận và không đủ để con được thấy trái tim mình được nâng niu trân trọng, con hãy mạnh dạn tránh xa nơi ấy! Có thể còn nhiều thứ phải cân nhắc, nhưng đó là lý do chính đáng nhất để con từ bỏ và “làm lại từ đầu”. Tất nhiên, con cũng lưu ý thời điểm để quyết định! Khi mẹ biết rõ mình là người dám nâng đỡ những người thân phận nhỏ nhoi hơn, xem thường kẻ hóng hách cậy quyền phô trương và biết kính trọng người có tấm lòng; mẹ thấy mình cần được tôn trọng!” Đời mỗi con người không hơn nhau vì địa vị, bạc vàng mà ở chữ Hạnh phúc. Hạnh phúc có có được hay không, nó sẽ xuất phát từ sự thành thật với người đời, với bản thân chứ không phải che đậy được phần “con” chừng nào hay chừng đó. Khi con biết dũng cảm yêu thương mình, yêu thương người, đó là lúc con đạt được cảnh giới “giác ngộ” để sống cuộc đời yên lành của hạnh phúc. Cơ hội công việc không phải quá nhiều, nhưng cơ hội cuộc sống sẽ không bao giờ bỏ ai lại phía sau nếu chịu khó và đi đến cùng….” —— Không ít trở ngại, không ít những kẻ muốn chà đạp người khác để thỏa lòng ích kỷ đã làm tim tôi vụn vỡ; có những kẻ biết yêu thương nhưng “soi gương không thấy bóng mình” nên va vào làm mình vẫn khổ. Nhưng trên hết, trên mọi đường gian nan, tôi có những quế nhân không vì danh vì lợi mà “vì tôi chính là tôi” giúp đỡ ở những bước ngoặt, ngả rẽ; tôi đã gặp những kẻ dũng cảm hơn người khi cũng như tôi, dám nâng đỡ, trao niềm tin cho những con người nhỏ nhoi hoặc ít cơ hội hơn mình…Tôi cũng biết ơn gia đình lớn của mình, dù có nhiều bất đồng trong quyết định lựa chọn nghề nghiệp và thái độ sống, cũng không bao giờ để tôi lẻ loi… …Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây, và xem thêm 15 phút nữa chương trình về Trinh nhé, rất hy vọng Trinh tìm được sự đồng điệu, hoặc biết đâu sau chương trình chúng ta trở thành̀ đối tác trong bước đường tiếp theo của Trinh ❤ ❤ ❤!”
Discussion about this post